Thất Lạc Đại Lục – Chương 33

THẤT LẠC ĐẠI LỤC

Tác giả: Đa Mộc Mộc Đa

Dịch giả: Khán Nguyệt Quang

1

1

Chương 33

1

1

Mùa đông đến rồi.

Toàn bộ núi đá đen bị bao phủ bởi băng tuyết, lớp tuyết ngoài miệng hang đóng băng dày chừng nửa thước.

Bầu trời u ám, giống như không có mặt trời. Năm ngoái nàng vẫn tránh trong hang, thẳng đến khi gió tuyết ngừng mới dám đi ra ngoài nhìn một cái. Hiện tại xem ra có lẽ tuyết sẽ tiếp tục rơi đến tận ngày đó.

Vào mùa đông, Nick cũng sẽ sợ lạnh, đấy là điều Dương Phàm vừa mới phát hiện. Bởi vì có một ngày hắn đột nhiệt hắt hơi liên tục.

Nàng theo bản năng sờ lên trán hắn, nhưng lớp vảy nơi đó hoàn toàn chẳng nóng hơn chút nào, vẫn lạnh như băng. Hơn nữa hắn hắt hơi xong vẫn tiếp tục sự nghiệp ăn thịt nướng, hoàn toàn không giống sinh bệnh, cho nên nàng nghĩ có lẽ vừa rồi hắn không cẩn thận để tóc cọ vào mũi. Nhưng trước khi cơm nước xong, hắn tổng cộng hắt hơi ba lần, mỗi lần đều hắt hơi vài cái liên tục.

“Nick, ta nghĩ ngươi bị bệnh thật rồi”, nàng xác định, nhưng trong đầu hoàn toàn không biết làm sao chữa bệnh cho hắn. Cho tới bây giờ nàng vẫn cho rằng bị cảm thì nên uống thuốc cảm, nhưng ở đây không có viên thuốc nhỏ màu xanh ấy.

Có lẽ Nick cảm thấy nóng, ăn cơm xong, hắn chạy ra ngoài hang. Nàng lo lắng nên đi theo, phát hiện hắn đào tuyết bên ngoài bỏ vào miệng, có thể đây là biện pháp hạ nhiệt của hắn.

Sau đó hắn trở vào trong hang, đào một cái hố chôn mình vào đấy. Nhìn hắn co ro như quả trứng, người lạnh run, nàng đau lòng không biết làm sao giúp được hắn.

Nàng phủ thảm da và áo choàng lông thú của nàng lên người hắn, cảm thấy vẫn chưa đủ, nàng lại kéo con trâu của mình đến, ép nó nằm bên cạnh giúp hắn giữ ấm. Con trâu đáng thương sợ đến phát run, nàng chỉ có thể vỗ vỗ lên cổ nó để trấn an.

Nick nằm sấp trong hố một lát lại đứng lên đi ra ngoài ăn tuyết, sau đó trở về tiếp tục nằm sấp. Nàng dùng túi da chứa rất nhiều tuyết sạch đến đặt bên cạnh hắn, nhưng bấy nhiêu đó còn xa mới đủ.

Hắn dựa vào bản năng bảo trì nhiệt độ cơ thể và hạ sốt, nhưng hắn cần thuốc. Dương Phàm không biết làm sao mới có thể chữa được cảm mạo phát sốt, lần trước nàng vượt qua được hoàn toàn là vì bản thân mạnh chống.

Nàng vẫn canh giữ bên cạnh Nick, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Nàng thật vô dụng, nàng cứ cảm thấy mình thông minh, biết nhiều kiến thức hiện đại như vậy. Nhưng thật ra nàng chỉ học được cách làm thế nào để có thể vận dụng được những tri thức hiện đại ấy. Rời khỏi văn minh hiện đại, nàng chẳng là gì cả.

Nàng muốn Nick dễ chịu hơn một chút, hắn vẫn luôn rùng mình. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cổ hắn, ngực hắn, toàn thân, không ngừng hôn môi lên mặt hắn, ghé vào tai hắn thì thầm gọi tên hắn.

Trong cổ họng hắn vẫn phát ra thanh âm grừ grừ.

Nghe được thanh âm ấy, trong lòng nàng thêm khổ sở, nhịn không được liền nằm úp sấp lên người hắn, dựa sát vào hắn mà nói, “Nick, ta ở đây, ở cùng với ngươi”

Thanh âm grừ grừ của hắn càng lớn hơn nữa.

Nàng biết sự vuốt ve của mình làm hắn cảm thấy dễ chịu một chút, tuy rằng chẳng có căn cứ nào cả. Nàng cũng phát hiện lỗ tai hắn nóng lên, có thể đây là nơi duy nhất trên người hắn có thể thể hiện nhiệt độ cơ thể của hắn ra bên ngoài.

Cứ một hồi hắn sẽ ăn thêm tuyết, nàng nghĩ trong người hắn có lẽ đang rất khó chịu vì sốt cao.

Tuyết đặt trong túi da nhanh chóng tan ra, nàng liên tục ra vào miệng hang để đổi tuyết mới cho hắn.

Một đêm dài, vào nửa đêm, khi nàng cảm thấy nhiệt độ ở tai hắn càng lúc càng cao, dường như hắn cũng càng lúc càng khó chịu, nàng mạo hiểm cho hắn ăn chút lá bạc hà.

Hắn ngửi được hương vị lá bạc hà liền trở nên tích cực ăn hết chỗ lá trên tay nàng, nàng nghĩ thứ này nhất định hữu dụng! Nàng lấy toàn bộ lá bạc hà mang theo đút cho hắn ăn.

Nàng còn mang ra một ít thức ăn khô có vị đắng, nàng cũng không biết chúng rốt cuộc có tác dụng hay không, hoặc là có vấn đề gì không. Nàng chỉ biết nàng ăn chúng không có vấn đề, hơn nữa nó có vị cay và đắng, khiến nàng có cảm giác “thuốc đắng dã tật”.

Nàng cảm thấy nó giống thuốc, cũng có khả năng chỉ là tác dụng tâm lý.

Cân nhắc một hồi, nàng không dám đút thức ăn khô có vị đắng cho hắn.

Nick phát sốt cả đêm, thẳng đến sáng hôm sau, độ ấm trên lỗ tai hắn mới từ từ khôi phục bình thường.

Dương Phàm suốt đêm không chợp mắt, chỉ những lúc thật sự mệt mỏi mới dựa vào người hắn thiếp đi một chút.

Hừng đông lên, những sâm nhân khác cũng không đi ra ngoài, bên ngoài gió tuyết cuồn cuộn, năm ngoái bọn họ vẫn ở lại trong hang núi đến khi gió tuyết ngừng, thức ăn không đủ mới đi ra ngoài.

Hắn ngồi dậy định đi ra miệng hang lấy thức ăn mang ra sau hang nướng chín, nàng để hắn nghỉ ngơi, chính mình đi lấy thức ăn cùng với những sâm nhân khác.

Những sâm nhân này có thể nhẹ nhàng moi con mồi đông cứng ra, sau đó khiêng vào phía sau hang núi. Nàng không khỏe mạnh đến mức đó, vì thế luôn đứng chờ phía sau, đợi đến khi tất cả sâm nhân đều rời đi, con mồi đông cứng cũng rơi ra, nàng mới đi đến dùng tảng đá moi lấy con chuột đất thoạt nhìn nhiều mỡ.

Nàng tha chuột đất ra phía sau hang, bởi vì sâm nhân muốn nướng chín thức ăn nên trong hố to đã có rất nhiều con mồi, tuy rằng không có lửa nhưng địa nhiệt có thể nướng chín con mồi đã đông lạnh thành khối băng, có khi vì nhiệt độ quá cao, những con mồi này có thể bén lửa.

Dương Phàm chưa bao giờ tự mình đi xuống, chỉ cần nhìn con mồi liền biết nhiệt độ bên trong hố kinh khủng đến mức nào. Lòng bàn chân của sâm nhân có vảy sừng nên không sợ, nàng thì không được như vậy, nếu nàng đi xuống, kết quả cuối cùng sẽ giống những con mồi này, toàn bộ bị nướng chín từ trong ra ngoài.

Nàng nghĩ ra một cách, nàng cố gắng đưa con chuột đất kia đến hố càng gần càng tốt, trước tiên để nó rã đông từ từ. Sau đó nàng lại nhón chân chạy tới mang trở về, dùng vảy của Nick làm dao cắt nó ra thành từng lát, lại mang trở ra. Lặp đi lặp lại vài lần, sau khi những sâm nhân xung quanh đã mang thức ăn đi khá lâu, nàng rốt cuộc nấu xong “bữa cơm” ngày hôm nay.

Nàng để cho Nick đói bụng.

Dương Phàm có chút uể oải. Hắn sinh bệnh, nàng muốn chăm sóc hắn thật tốt, thế nhưng từ hôm qua đến bây giờ, kỳ thật nàng chẳng làm được gì cả.

Nàng dùng tốc độ nhanh nhất trở những miếng thịt đã nướng chín vài lần rồi trở về, đặt trước trước mặt Nick.

Nhưng hắn không chịu ăn.

Nàng dùng dao xương cắt phần mỡ trên thịt chuột đưa đến bên miệng hắn, hắn ăn nó, nhưng hoàn toàn không liếc mắt đến phần thịt còn lại.

Khối thịt này khoảng hơn một trăm cân, nếu để một mình nàng ăn, ăn mười ngày cũng không hết.

Nàng ăn một chút, chừa lại một nửa cho hắn, phần còn lại cắt thành lát, chỉ cần để vài ngày sẽ biến thành thịt khô. Nàng lại đổi cho hắn một ít tuyết mới, hắn vẫn tiếp tục nằm trong hố, lăn qua lăn lại nướng chính mình.

Nàng cảm thấy tinh thần của hắn tốt hơn một chút, ngày hôm qua hắn cũng không nhích tới nhích lui như vậy.

Con trâu trán kia chỉ dám lè lưỡi liếm nước tuyết tan gần chiếc áo da, không dám động đậy.

Một ngày một đêm buồn tẻ gian nan. Dương Phàm không muốn rời Nick nửa bước, nàng liên tục sờ tay thử độ ấm trên tai hắn, luôn lo lắng bởi dường như nhiệt độ không hạ xuống chút nào.

Ban ngày khi có ánh sáng, nàng có thể nhìn thấy đôi mắt hắn nửa khép nửa mở, nhưng khi nàng nằm úp sấp lên người hắn, hắn sẽ mở mắt lên, nhìn nàng, chiếc đuôi yếu ớt phe phẩy vài cái.

Nàng sẽ ôm đầu hắn nhẹ giọng nói, “Nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ không đi đâu hết”. Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng hắn giống như dỗ dành trẻ nhỏ, sau đó hắn sẽ từ từ nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ.

Tối hôm sau, lúc nàng đang ngủ, sau đó bị thanh âm nhai nuốt của Nick đánh thức. Lúc ấy, nàng đang chen chúc ngủ cùng con trâu trán, con trâu trán kia vậy mà có thể ngủ ngáy. Hắn ở bên cạnh nàng, chiếc đuôi bò lên trên lưng nàng, hắn đang cầm chỗ thịt nàng để dành lại cho hắn mà ăn say sưa.

Nàng đứng lên sờ lỗ tai hắn, nhiệt độ rốt cuộc đã giảm xuống.

Nick hết bệnh rồi, hắn bị bệnh một ngày hai đêm. Nhưng may là về sau không nhìn thấy có di chứng gì, Dương Phàm trở nên có thói quen cách vài ngày sẽ sờ lên lỗ tai hắn, sợ hắn lại phát sốt.

Sau đó nàng cứ đi theo hắn, nhìn hắn đi ra miệng hang, nàng cũng không yên tâm nên đi cùng, sợ hắn lại muốn ăn tuyết, nếu vậy thì có vẻ hắn vẫn còn đang phát sốt.

Nick không ăn tuyết nữa, hình như hắn đã hoàn toàn bình phục. Hắn hoạt bát giống trước kia, dùng đuôi làm cầu bập bênh, hoặc dùng đuôi hất nàng lên để chơi đùa với nàng.

Nhưng Dương Phàm trước sau vẫn không thể yên tâm hoàn toàn.

Nick cũng sẽ bị bệnh, chuyện này khiến nàng hoảng sợ, nàng quả thật không nghĩ tới, cho nên nhất thời không theo kịp. Nhưng sau khi cẩn thận nhớ lại lúc Nick chăm sóc nàng bị bệnh, nàng hẳn nên phát hiện điều này. Hắn có thể chăm sóc nàng lúc bị bệnh, khi nàng hành kinh có thể tìm lá bạc hà cho nàng, đây là thảo dược có thể cầm máu hoặc giảm sốt, hắn cũng có thể dùng lá cây giữ ấm cho nàng vào lúc nàng phát sốt, điều này chứng tỏ hắn có kinh nghiệm.

Sau khi nhận ra điều này, nàng đến ôm Nick, nhìn vào mắt hắn mà nói, “Thật xin lỗi”, nàng vẫn xem hắn như siêu nhân hoàn hảo mất rồi.

“Nick có thể bị bệnh, có thể kén chọn, có thể hắt hơi”, nàng hôn một cái lên mặt hắn, hắn không đợi nàng phản ứng liền hôn trở lại một cái.

Về sau nàng nhất định còn có thể phát hiện nhiều chuyện liên quan đến hắn, nàng cũng sẽ chậm rãi thay đổi ấn tượng về hắn trong lòng nàng.

Một Nick thật sự.

Hắn nhẹ nhàng phát ra thanh âm grừ grừ trên đầu nàng.

Thất Lạc Đại Lục – Chương 32

THẤT LẠC ĐẠI LỤC

Tác giả: Đa Mộc Mộc Đa

Dịch giả: Khán Nguyệt Quang

1

1

Chương 32

1

1

Dương Phàm từ phía trên nhẹ nhàng nhảy xuống, đi vào sơn động.

Trong chiếc túi da trên lưng nàng chứa năm, sáu quả trứng gà màu nâu xám, đây chính là thu hoạch ngày hôm nay của nàng, một lát nữa sâm nhân ra ngoài săn thú cũng sẽ trở lại.

Lần trước đến núi đá đen, nàng vốn dĩ không dám đi ra ngoài nhìn ngọn núi này. Sang năm nay, nàng không muốn chỉ ngồi đợi trong hang núi giống như năm ngoái. Cho nên, hằng ngày khi Nick ra ngoài săn thú, nàng sẽ đi xung quanh khu vực gần hang núi, với năng lực của nàng bây giờ, cho dù không có Nick, leo núi vẫn không thành vấn đề.

Phần lớn núi đá đều là một loại nham thạch màu đen, loại nham thạch này có thể là do tính chất của nó nên bề mặt bằng phẳng bóng loáng, góc cạnh sắc nhọn, tựa như rìu đục dao khắc, leo lên không dễ dàng. Đối với sâm nhân mà nói, điều này không thành vấn đề, nhưng đối với nàng thì không giống như vậy.

Dương Phàm không dự định tìm động vật hay thực vật trên núi, đối với chuyện này nàng đã không còn cảm thấy hứng thú, thấy thì bắt, không thì thôi.

Nàng muốn leo lên đỉnh cao để nhìn xem ngọn núi này cùng với ngọn núi kia trông như thế nào.

Ngày hôm đó, động vật di chuyển lên ngọn núi này rất nhiều. Sâm nhân săn thú cũng không cần chạy lên chạy xuống chân núi, tuy rằng leo xuống đỡ mất sức hơn so với khi leo lên.

Vài ngày nay Dương Phàm đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, phát hiện ngoại trừ động vật bốn chân như trâu trán hay trâu ngựa, những con vật như khỉ và chuột đất kỳ thật cũng đang leo lên cao. Chúng nó không đi tìm hang động nằm lưng chừng núi để trú đông như sâm nhân, mà là đi dọc theo lưng núi ra phía sau.

Nang leo lên một đỉnh rất cao, mỗi bước leo lên đều có thể nhìn thấy phong cảnh xa hơn. Núi đá đen thoạt nhìn tương tự sườn núi có bề mặt nhô ra, từ xa đến gần, càng cao càng vững. Hai bên lưng núi không có rừng rậm, chỉ là một khoảng xám xịt mênh mông kéo dài đến chân trời, nàng chỉ có thể đoán rằng bên kia có lẽ phần lớn là bình nguyên.

Những động vật này vượt qua núi đá đen, có thể là đi đến mặt sau của tòa núi để tránh đông. Nàng không nhìn thấy mặt sau của tòa núi như thế nào, nhưng sau khi mùa đông qua đi sẽ có tuyết tan, phần lớn khả năng tuyết sẽ đổ về hướng bên này, mặt sau tuyết tan ít hơn, cho nên những động vật này mới trốn về hướng bên kia.

Vậy sao sâm nhân không đi qua đó?

Vào thời điểm không đủ thức ăn, động vật mới không thể không rời nơi mình sinh sống, vài trăm sâm nhân nàng gặp ở đây có lẽ đều sinh sống ở mặt núi đá đen bên này từ lúc mới sinh ra. Nơi này thức ăn sung túc, không có thiên địch, bọn họ không cần thiết phải đi qua mặt bên kia.

Bọn họ giống động vật, không giống nàng thích “thăm dò” thế giới.

Dương Phàm tự giễu, thói “thăm dò” của nàng cũng không phải tự nguyện.

Trong hang núi bây giờ đã tụ tập gần hơn hai trăm sâm nhân, năm trước nàng đã cẩn thận đếm số lượng sâm nhân, năm nay số người ít như vậy, hoặc là có thiên địch đột nhiên xuất hiện, khả năng này rất ít, hoặc là kỳ thật sâm nhân không phải toàn bộ đều tụ tập cùng một nơi trú đông.

Nàng cảm thấy khả năng sau cao hơn.

Vào mùa đông, bọn họ có thói quen đến núi đá đen trú đông, tạm thời tụ tập cùng một chỗ, cùng ăn con mồi săn được, cùng nhau chống chọi kẻ thù bên ngoài.

Nhưng bọn hắn sẽ không quản lý số lượng tộc nhân, sẽ không ép buộc mọi người đều phải chạy đến nơi này. Điều này chứng tỏ có lẽ sâm nhân sẽ phân ra vài nơi trú đông, không phải tất cả đều chạy đến cùng một hang động.

Trong hang núi, ngoại trừ sâm nhân còn có mười sáu động vật, không bao gồm Dương Phàm và con trâu trán của nàng. Đối với chủng loại bạn tình, sâm nhân không có nhiều sự lựa chọn lắm, ngoại trừ con trâu ngựa nàng nhìn thấy vào năm ngoái, chỉ còn loại giống như con trâu trán của nàng và con khỉ.

Động vật bốn chân chiếm đa số.

Có con vật bốn chân trên đầu mọc bốn sừng trông như cục u, thân mình lớn cỡ như con trâu, đầu lại giống dê. Nàng gọi nó là “dê nhiều sừng”.

Còn có con lỗ tai dài dựng thẳng lên, khi lỗ tai nó cụp xuống, nàng căn bản không phân biệt được nó và con trâu trâu ngựa khác nhau chỗ nào, nhưng khi nó dựng tai lên sẽ rất giống lừa. Nàng đặt tên cho nó là “lừa tai dài”.

Những động vật khác loài không xung đột với nhau trong hang, chúng nó hoặc là nằm hoặc là đứng chung một chỗ, mỗi ngày chỉ chờ đợi sâm nhân mang thức ăn về cho bọn chúng. Nàng phát hiện kỳ thật sâm nhân không quan tâm những động vật này có đi ra ngoài hay không, lần trước nàng cũng không chú ý đến chuyện này. Bây giờ nàng có thể thường xuyên trông thấy những con vật trong hang núi đi ra ngoài, hoặc là tản bộ, hoặc là chạy tới chạy lui trên hang núi, đi tìm một chút cỏ chưa úa vàng để ăn. Chúng nó cũng sẽ trực tiếp bài tiết bên ngoài.

Sau khi sâm nhân trở về, trước tiên sẽ bắt chúng trở lại hang động, nàng cảm thấy việc này giống như khi Nick đi tìm nàng.

Hang núi này chỉ mới đào, bây giờ nàng đã biết bọn họ sẽ không trở lại hang núi năm trước, mà là mỗi năm sẽ đào một hang mới. Tựa như hằng năm Nick đều chọn một tảng đá làm hang.

Hiện tại, việc làm của sâm nhân giống như nàng đã nhìn thấy vào năm trước, mỗi ngày sẽ có một nửa sâm nhân đi ra ngoài săn thú, một nửa ở lại đào hang sâu thêm, đá vụn bị dồn ra trước cửa hang đắp thành vách tường ngăn cách miệng hang và thức ăn.

Nàng trở lại hang núi không bao lâu thì sâm nhân cũng đã trở về.

Nhìn thấy nhiều sâm nhân tụ tập cùng một chỗ với nhau như vậy, nàng đã có thể phân biệt rõ tuổi tác của bọn họ.

Số sâm nhân có màu vảy thâm giống Nick chiếm khoảng hai phần ba, phần còn lại đều có vảy sáng màu, hẳn là trẻ tuổi hơn Nick.

Vóc dáng của Nick không phải là cao nhất, hình thể cũng không phải là lớn nhất, nhưng nàng lại cảm thấy giống như hắn mới cân đối nhất. Hình thể lớn hơn thì sẽ cồng kềnh, dáng cao thì sẽ lêu ngêu không linh hoạt. Còn có tỷ lệ giữa đuôi và thân thể linh tinh, tóm lại, nàng cảm thấy Nick nổi bật nhất giữa bầy sâm nhân, cho dù chen chúc giữa bầy na ná giống nhau, nàng vẫn có thể liếc mắt một cái sẽ nhận ra hắn.

Bọn họ dùng bữa cùng nhau, bởi vì chốc lát nữa trời sẽ sụp tối nên hắn cũng không đi ra ngoài săn thú nữa. Cơm nước xong, thừa dịp trời còn chưa tối, nàng kéo hắn đi ra ngoài.

“Nick, chúng ta thi xem ai đến đó trước”, nàng tùy tiện chỉ một chỗ rồi nói với hắn, sau đó nhanh chân chạy trước một bước.

Nick nhanh chóng đuổi kịp.

Hắn nhanh hơn nàng rất nhiều, đây chỉ là trò chơi giữa bọn họ. Cho nên lúc chạy đi, hắn hạ đuôi chọc ghẹo xung quanh nàng, nàng cũng sẽ tóm lấy đuôi hắn để mượn lực chạy nhanh hơn một chút.

Kỳ thật chiếc đuôi của hắn có thể nâng đỡ toàn bộ sức nặng của nàng, cho dù nàng đu luôn lên chóp đuôi thì cũng chẳng thành vấn đề đối với hắn.

Cuối cùng nàng xem hắn thành một ngọn núi mà trèo lên, tóm lấy đuôi hắn, đạp trên đùi hắn, bò lên trên lưng hắn. Hắn cõng nàng chạy đến nơi nàng đã chỉ, chỉ dùng hai tay cắm móng vuốt thật sâu vào trong nham thạch, đu người giữa không trung để nhìn ngắm quang cảnh này.

Sắc trời dần tối, thiên không là một tấm màn trắng ảm đạm.

Dương Phàm dựa trên lưng Nick, lần đầu tiên thưởng thức hoàng hôn buông xuống tại một nơi cao như vậy.

Trời tối rất mau, sau khi màn đêm đen bao phủ xung quanh, nhiệt độ không khí dường như cũng dần hạ thấp. Nick cõng nàng đi xuống, trở vào trong hang núi, từ bên ngoài đi vào mới cảm giác được trong hang tối om, bên ngoài ngược lại sáng hơn, giống như ánh mặt trời vẫn còn vươn lại trên những tảng đá.

Trong hang động xòe tay không thấy năm ngón, chỉ có thể nghe được có không ít thanh âm hô hấp xung quanh.

Nick đặt nàng xuống, nàng vươn tay sờ, phía dưới đúng là tấm thảm da nàng đã trải sẵn. Nàng cởi áo lông dày trên người, chỉ để lại một bộ trên người. Chiếc áo choàng lông thú nàng dùng làm chăn đắp.

Nàng bao mình thành một cái kén, nằm nghiêng trên thảm lông, cảm giác được Nick nhanh chóng nằm xuống bên cạnh nàng. Hắn luôn nằm nghiêng, bảo hộ nàng trong lòng.

Chờ sau khi hắn nằm xuống, nàng dựa vào hắn, cả người đều chui vào lòng hắn.

Chỉ những lúc này, nàng mới có thể cảm giác được mình cần Nick đến dường nào. Sau khi màn đêm buông xuống, chỉ ở bên cạnh hắn nàng mới cảm thấy an toàn, mới có thể yên tâm nhắm mắt ngủ.

Địa nhiệt bên dưới bốc lên, trong chốc lát tay chân đều nóng ấm dào dạt.

Lớp vảy trên người Nick vừa lạnh vừa cứng, dựa vào ngực hắn cũng giống như dựa vào một tảng đá lớn, tuyệt đối không ấm áp mềm mại chút nào. Nhưng nàng lại cảm thấy an toàn.

Nàng lăn qua lăn lại trong lòng hắn, cuối cùng tìm được tư thế thoải mái mới nhắm mắt lại.

Ở đây luôn là trời tối thì ngủ.

Gần đó có thể nghe được tiếng hô hấp của những con vật, còn có thanh âm đi qua đi lại của chúng. Móng chân vang lách cách trên mặt đất.

Phía trên đầu nàng là thanh âm grừ grừ của Nick, giống như tạo thành tiếng vang dội lại bên tai nàng.

Nàng sờ tới sờ lui trên lớp vảy lạnh của hắn, cuối cùng kéo một bàn tay của hắn vào ngực làm thành gối ôm. Trên tay hắn có móng vuốt sắc nhọn, hiện tại nó hoàn toàn yếu ớt vô hại, cho dù nàng đặt tay hắn dưới đầu làm gối cũng chẳng sao.

Trong tiếng grừ grừ của hắn, nàng chìm vào giấc ngủ.

Thất Lạc Đại Lục – Chương 31

THẤT LẠC ĐẠI LỤC

Tác giả: Đa Mộc Mộc Đa

Dịch giả: Khán Nguyệt Quang

1

1

Chương 31

1

1

Dương Phàm phát hiện nàng không còn lẽo đẽo đi theo Nick nữa.

Trước kia, mỗi ngày nàng làm gì đều có dính dáng đến Nick. Hắn đi săn thú, nàng ở lại trên sườn núi vẽ tranh, dọn dẹp lại thực vật bắt được, làm quần áo, khi hắn về, nàng sẽ tò tò đi theo bên cạnh hắn.

Nàng hoàn toàn dựa vào Nick để sinh tồn.

Nếu nói vẽ tranh là vì ký thác tình cảm, tìm được ý nghĩa cuộc sống, như vậy kỳ thật khi nàng vẽ tranh, nàng căn bản không biết chính mình phải làm sao mới có thể sống sót.

Tương lai mờ mịt và trống rỗng.

Nàng khi nàng bắt đầu chế tạo vũ khí, đó là lần đầu tiên muốn nắm giữ sinh mệnh trong tay của chính mình, trước mắt nàng bỗng nhiên xuất hiện quan cảnh mới.

Nàng hẳn nên làm như vậy từ trước đó!

Tuy rằng trước kia nàng muốn rời xa Nick tự mình sinh sống, nhưng thời điểm nàng nghĩ như vậy đã đặt giả thiết rằng nàng phải rời khỏi hắn, cho nên phải tự mình tìm thức ăn, dựng nhà ở, tự bảo vệ mình.

Kỳ thật cho dù không rời khỏi hắn, nàng cũng có thể tự mình tìm thức ăn, dựng nhà ở, tự bảo vệ mình!

Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng khiến bản thân chỉ có thể dựa vào Nick, nàng ám chỉ chính mình rằng rời khỏi Nick thì chỉ có con đường chết!

Nhìn xem, nàng có rất nhiều lý do. Thế giới này rất nguy hiểm, nàng chạy không nhanh, nhảy không cao, móng vuốt và răng nanh không nhọn. Thế giới này rất xa lạ! Mùa đông nơi này rất dài!

Cho nên, nàng chỉ có thể đi theo Nick, đúng không?

Có Nick, nàng còn cần phải làm gì nữa? Có hắn sẽ có thức ăn, sẽ không cần sợ nguy hiểm. Nàng chỉ cần đi theo hắn, cái gì cũng sẽ có.

Cho nên nàng không cần làm gì cả.

Sau đó, nàng dần dần tách khỏi Nick để tự mình làm, nàng có thể tự mình đi vào rừng rậm.

Trong rừng rậm, nơi nơi đều là cạm bẫy.

Dương Phàm tới nơi này là để rèn luyện, có vũ khí vẫn chưa đủ, trước khi sử dụng được vũ khí, nàng cũng cần phải mạnh khỏe hơn.

Nhằm rèn luyện nhãn lực và năng lực phản ứng, nàng định bắt những con vật nhỏ như gà rừng, chuột núi, chuột đuôi to, vân vân… Lúc bắt đầu, cho dù con gà rừng có đứng trước mặt nàng không đến một thước thì nàng cũng không nhận ra nó, từ từ nàng đã có thể âm thầm ẩn nấp đến cách chúng nó khoảng một bước, sau đó tóm bắt chúng!

Nàng chạy trên sườn núi và trong rừng rậm cùng với Nick, không để hắn cõng, mà là chạy theo sau hắn. Lúc bắt đầu, hắn lập tức bỏ chạy không thấy bóng dáng, chờ nàng đổ mồ hôi sôi nước mắt chạy đến nơi mới phát hiện hắn đang đứng phía trước chờ nàng. Sau đó, nàng chạy càng lúc càng nhanh, tuy rằng không thể sánh bằng như hắn, nhưng nàng không còn khiến hắn phải chờ nàng. Bởi vì nàng có thể truy dấu hắn để lại mà tìm được hắn.

Miệng vết thương trên người nàng càng ngày càng nhiều, trên hai tay, hai chân, toàn thân. Vài tháng ngắn ngủi, nàng bị thương còn nhiều hơn so với một năm trước đó. Nhưng những vết thương này khiến nàng cảm thấy thỏa mãn hơn so với việc tìm được các loại thực vật, hoặc là làm các loại vật dụng trong hang động!

Ngày trước nàng ngồi ở chỗ kia, trong mắt chỉ nhìn thấy thế giới rộng lớn. Trục tâm của thế giới này là Nick, nàng khiến bản thân trở thành phụ thuộc, mất đi tay chân còn đắc chí.

Nàng vẫn có thể tiếp tục sống cùng với Nick, không phải vì sinh tồn, mà xuất phát từ lựa chọn của nàng. Nếu có kẻ thù từ bên ngoài, nàng sẽ không giống trước kia chỉ biết dựa vào sự bảo vệ của hắn, nàng cũng có thể giúp hắn, nếu hắn có nguy hiểm, nàng cũng có thể cứu hắn, mà không phải chỉ có thể tránh bên cạnh bó tay đứng nhìn.

Dương Phàm càng thích chính mình hiện tại.

Bây giờ, nàng đi săn thú cùng với Nick, tuy rằng hắn vẫn muốn cõng nàng, nhưng nàng kiên trì tự mình hành động. Có hắn bảo vệ ở bên cạnh, nàng không cần lo lắng nguy hiểm, nàng cần nương cơ hội này để cố gắng rèn luyện chính mình thêm nữa.

Thời gian dài trôi qua, nàng và Nick rất ăn ý. Bọn họ thường vây bắt con mồi từ hai bên, trong rừng rậm nàng thậm chí còn linh hoạt hơn hắn. Hình thể của Nick quá lớn, trong rừng cây cối rậm rạp khiến hắn khó tránh khỏi vướn tay vướn chân, lúc này tác dụng của nàng liền lộ rõ. Cho nên về sau mỗi lần săn thú trong rừng rậm, Nick đều phụ trách đuổi con mồi đến chỗ nàng, nàng sẽ xử lý chúng.

Trên thảo nguyên thì ngược lại, nàng dùng mũi tên dồn ép con mồi đến chỗ hắn.

Hai người bắt tay săn thú, mỗi ngày đều cùng nhau kéo con mồi về nhà, có khi sẽ là một con trâu trán, đủ cho bọn họ ăn vài ngày. Nàng sẽ lấy thịt ăn còn thừa làm thành thịt khô, đặt trên giá ngoài cửa hang.

Nàng có thể nghe được âm thanh từ nơi xa hơn, có thể nhận ra dấu chân thuộc loại động vật nào, nhớ rõ thói quen sống của một ít động vật, ở nơi đó đặt bẫy sẽ thì xác xuất thành công rất cao.

Nàng cùng Nick đi tuần tra lãnh địa của hắn, hiện tại nàng đã có thể dựa vào đôi chân mình chạy theo hắn một vòng trở lại trên sườn núi.

Mùa đông sắp đến, bọn họ bắt đầu chuẩn bị di chuyển. Lần này nàng chuẩn bị sẵn đâu vào đấy, áo lông dày, mũ da thú, bao đầu gối, túi nước, bên trong túi da chứa đầy khoai tây khô.

Nàng bắt một con trâu trán, nuôi dưỡng nó bên ngoài hang động cũng đã được hơn hai tháng, roi, đói khát cùng với dây xích mang theo mùi vị của Nick đã khiến nó quen với việc bị thuần dưỡng, tuy rằng thả đi là nó chạy, nhưng nàng cũng đã dạy Nick biết phải tóm nó trở về.

Loại động vật hoang dại này đã quen di chuyển ngày đêm, có nó, nàng có thể mang thêm nhiều thứ linh tinh. Sau khi Nick xô ngã tảng đá hang động xuống sườn núi, bọn họ xuất phát.

Bởi vì phải đến dãy núi đá đen nên thời gian rất quan trọng, lần này nàng để Nick cõng chạy đi, hắn nắm dây buộc con trâu trán cho nó chạy theo sau.

Thức ăn nàng mang theo đã ăn dần hết, hành lý trên lưng con trâu trán cũng càng ngày càng ít, sau đó nàng dùng những túi da như túi trữ nước. Trước khi tuyết bắt đầu rơi xuống, vùng xung quanh núi đá đen không có nước sạch, nàng còn nhớ rõ vị chua kỳ quái trong nước mà lần trước đã uống qua.

Trên đường đi Nick đã đổi vảy xong, nàng cũng nhặt hết những mảnh vảy này lại.

Đến núi đá đen, tuy rằng thế núi hiểm trở, nhưng Dương Phàm vẫn muốn dựa vào năng lực của chính mình thử xem có thể leo lên được hay không, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn luyện tập trèo cây, tay chân linh hoạt hơn nhiều so với lúc trước.

Nàng đi phía trước, Nick đi phía sau, khi hắn leo lên sẽ dùng đuôi giúp đỡ nàng một ít, con trâu trán kia đã nghĩ đến việc bỏ trốn khi bọn họ bắt đầu leo lên núi, có lẽ Nick nhớ kỹ rằng nàng nhờ hắn giữ chặt đầu dây thừng của nó, cho nên hắn dùng đuôi khiến con trâu trán kia nhanh chóng chạy lên phía trước.

Lần này nàng có thể dựa vào năng lực của chính mình leo núi, Nick có thể tự do đi làm một vài chuyện khác, chẳng hạn như hắn có thể thỉnh thoảng rời đi trong chốc lát để bắt vài con mồi trở về. Trên núi đá đen có một vài động vật nhỏ, huống chi bây giờ lại sắp vào đông, rất nhiều động vật đều chạy đến nơi này.

Có khi Nick sẽ thay đổi phương hướng, cuối cùng dẫn theo nàng tìm được hang núi trú đông của sâm nhân. Năm nay bọn họ tới khá sớm, căn cứ vào lượng con mồi được bọn hắn gom lại phía trước miệng hang.

Trong hang núi chỉ mới tụ tập khoảng hơn một trăm sâm nhân, chỉ có sáu động vật, hẳn là bạn tình của sâm nhân. Cộng thêm Dương Phàm và con trâu trán kia thì cũng chỉ tám cá thể. Lúc trước nàng bắt con trâu trán này là dự định đợi đến khi đến được núi đá sẽ mần thịt nó, hiện tại nàng cảm thấy có chút luyến tiếc.

Con trâu trán này mặc dù vẫn muốn chạy trốn, nhưng thật ra nó không dám phản kháng Nick, ngay cả nàng – người mang trên mình những phiến vảy của Nick – nó cũng không dám phản kháng. Nó là chân mang vác tốt, đặc biệt nó có thể giúp nàng mang theo rất nhiều này nọ.

Năm nay, trước tiên Dương Phàm làm động chứa thức ăn trong hang núi, sâm nhân thì vẫn dùng khoai tây dụ bắt chuột đất giống như trước. Buổi chiều sau khi săn thú xong, Nick sẽ giúp nàng đưa khoai tây đã dùng qua đến chỗ sườn núi, sau đó nàng lại dùng con trâu trán chuyển vào bên trong hang núi.

Nàng còn làm một hồ nước thật lớn, tốn vài ngày để mang nước từ dưới chân núi lên đổ đầy hồ, về sau chỉ cần cách vài ngày bổ sung một lần là được.

Nàng làm một chiếc giường đơn giản ở góc hang, dùng da lông động vật mà sâm nhân ăn thừa đã được chà xát sạch sẽ bằng đá và đất, sau đó trải lên mặt đất.

Sâm nhân đang chuẩn bị cho mùa đông, nàng cũng vậy.

Thất Lạc Đại Lục – Chương 30

THẤT LẠC ĐẠI LỤC

 Tác giả: Đa Mộc Mộc Đa

 Dịch giả: Khán Nguyệt Quang

1

1

Chương 30

1

1

Phản ứng của Nick đối với nhóc sâm nhân kia nằm ngoài dự liệu của Dương Phàm. Vài ngày sau sự kiện đó, mỗi ngày hắn đều dành nhiều thời gian tuần tra xung quanh lãnh địa của hắn, không mang theo nàng.

Đến tối, hắn cũng không cùng nàng vào trong hang ngủ, mà cứ tới tới lui lui trên sườn núi suốt cả đêm.

Có lẽ hắn cho rằng có sâm nhân khác đang đến gần lãnh địa của hắn.

Thật ra Dương Phàm cũng cho là như vậy. Nhóc sâm nhân kia rõ ràng vừa mới được sinh ra không bao lâu, lớp vảy màu xanh nhạt trên người nó chứng minh nó vừa sinh ra chưa đầy một tháng.

Rất có khả năng ở khu vực gần đây còn có một sâm nhân trưởng thành.

Thời điểm trú đông trên núi đá đen, sâm nhân nơi đó đối đãi với nhóc sâm nhân mới sinh hoàn toàn không để tâm, cho dù là cha ruột cũng chưa bao giờ quan tâm con cái của mình, ngay cả thức ăn cũng không chia cho bọn chúng.

Dương Phàm từng cảm thấy sâm nhân đối xử với thế hệ sau của mình rất lạnh lùng, nàng không hiểu nguyên nhân khiến bọn họ làm như vậy, rốt cuộc là vì sao?

Sau đó nàng nhìn thấy con trâu ngựa định cho nhóc sâm nhân nó vừa sinh ra bú sữa, sâm nhân trưởng thành ở bên cạnh quét nhóc sâm nhân ra xa, khi đó nàng đoán rằng có lẽ lúc ban đầu, những bạn tình giống cái của sâm nhân sau khi sinh nhóc sâm nhân đều bị nhóc sâm nhân…

Nhóc sâm nhân vừa sinh ra đã có thể ăn thịt, răng nanh của bọn chúng vừa sinh ra đã dài đủ. Bạn tình giống cái có thiên tích quan tâm con non, chúng nó sẽ không chút đề phòng để lộ vùng bụng mềm mại nhất để cho nhóc sâm nhân bú sữa.

Đặt giả thuyết, sâm nhân trưởng thành để bạn tình ở lại một mình với nhóc sâm nhân mới sinh để đi ra ngoài săn thú, trong hang động, giống cái cho nhóc sâm nhân bú sữa. Chúng nó sẽ quỳ xuống, nằm úp sấp để lộ bụng của chúng.

Như vậy, nhóc sâm nhân lúc này sẽ làm như thế nào? Nó sẽ bú sữa? Hay là dùng răng xé rách bụng thú mẹ, xem như thức ăn mà ăn?

Nghĩ đến đây, Dương Phàm nhớ đến nhóc sâm nhân liền nhịn không được mà lạnh cả người.

Nàng rất rõ ràng, Nick không thể “hút” được, môi của hắn sẽ không thể ngậm lại để uống canh, nhóc sâm nhân kia đương nhiên cũng sẽ không ngậm môi lại để bú sữa.

Điều này có thể giải thích sâm nhân trưởng thành tại sao sẽ không để bạn tình tiếp cận nhóc sâm nhân mới sinh.

Nhưng nàng tin tưởng một tộc đàn sẽ không hoàn toàn bỏ qua con non, sâm nhân trưởng thành có thể để cho nhóc sâm nhân chạy đến có thể là vì hiện tại thức ăn sung túc, hơn nữa khi ở núi đá đen, nàng nhìn thấy nhóc sâm nhân sẽ không đến gần sâm nhân trưởng thành có địch ý với bọn chúng.

Nhóc sâm nhân này mạo hiểm tiến vào lãnh địa của Nick có lẽ chính là chuyện ngoài ý muốn, bằng không nàng tới đây lâu như vậy nhưng mới lần đầu tiên chạm trán với sâm nhân khác chạy lên sườn núi.

Đại khái có lẽ nó đang đuổi theo con mồi chạy vào đây, sau đó nhìn thấy nàng. Nàng không bỏ chạy khi vừa trông thấy nhóc sâm nhân, bởi vì nàng biết bản thân so với sâm nhân, cho dù là một nhóc mới sinh, nàng đều chạy không nhanh hơn bọn chúng. Nhóc sâm nhân sẽ biến nàng trở thành một con mồi thật dễ dàng tóm bắt được.

Ở núi đá đen nàng đã thấy qua nhóc sâm nhân đói khát như thế nào, nó không lập tức rời khỏi lãnh địa của Nick, thứ nhất là vì không thấy Nick ở đấy, thứ hai có lẽ là vì nó đã đói không chịu nổi.

Sau khi Nick trở về, nó muốn chạy cũng không còn kịp rồi.

Trải qua chuyện này Dương Phàm mới hiểu được, không có Nick bên cạnh, nàng ở trong mắt các dã thú ăn thịt chẳng khác gì một bữa tiệc lớn.

Trước kia nàng cân nhắc rời khỏi Nick để sống độc lập, từ lúc đó cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, đầu tiên nàng cho rằng sâm nhân đứng trên đỉnh sơ đồ thức ăn ở vùng đất này, tiếp theo nàng “tự nhận là” có thể hòa bình sống chung với sâm nhân.

Nick không thương tổn nàng, không phải sao? Cho nên nàng căn bản không xem Nick trở thành dã thú có thể ăn thịt nàng! Trong tiềm thức của nàng, nàng vẫn xem bọn họ tương tự như loại động vật nguyên thủy có trí tuệ nào đó.

Sự kiện nhóc sâm nhân khiến nàng hiểu được kỳ thật vấn đề căn bản không giống như vậy.

Hơn nữa, nếu lần này Nick không kịp trở về thì sao? Nhóc sâm nhân kia suýt chút nữa đã xông lên xé nát nàng!

Nàng phải bảo vệ chính mình! Nàng cần vũ khí!

Quãng thời gian sống dưới sự bảo vệ Nick rất lâu khiến nàng có một loại ảo giác rằng bản thân an toàn, không có nguy hiểm chết người, cho nên nàng chưa từng nghĩ đến vũ khí.

Về mặt khác, ngay từ đầu nàng đã có một loại ý tưởng u ám: dù sao sức mạnh của nàng không đáng nhắc tới tại thế giới này, nếu thật sự xuất hiện nguy hiểm, nàng cũng không thể phản kháng, rõ ràng trực tiếp bỏ qua ý thức phản kháng.

Dương Phàm cắn răng ra sức mài một cây xương sườn trâu trán trong tay.

Hiện tại nàng không giống trước kia!

Nàng không tìm chết, nàng cũng không muốn phó mặc tính mạng một cách tiêu cực! Ý tưởng này của nàng dạo vừa mới tới đây hiện tại đã biến mất, cho dù rốt cuộc không thể trở lại thế giới văn minh, nàng cũng sẽ không để bản thân dễ dàng chết ở thế giới này!

Trước mắt bày hai mươi chiếc xương sườn, đều là con mồi nàng và Nick ăn thừa lại, con này là gần đây nhất.

Nàng muốn làm cung tên, bản thân xương sườn đã có độ cong, nàng nhìn thấy không khác cung là mấy. Nàng tính trước tiên thử xem những cây xương này có sử dụng được không mới cân nhắc đi tìm vật liệu khác.

Hơn nữa, nàng cũng sẽ không thể dùng vật liệu gỗ để làm cung.

Đối với vật liệu làm dây cung, trước tiên vẫn nên thử sợi dây thừng làm bằng da chuột đất.

Nàng không biết dây cung làm bằng chất liệu gì, chỉ có thể đoán nó phải co giãn, không dễ đứt. Đáng tiếc vật liệu nàng có thể tìm được không nhiều, da chuột đất là vật liệu mà nàng sử dụng rộng rãi nhất.

Còn lại chính là mũi tên.

Về mũi tên nàng đã nghĩ đâu vào đấy, chính là vảy của Nick. Đây là chất liệu cứng rắn nhất mà trước mắt nàng có thể tìm ra được, hơn nữa nếu muốn xé rách lớp vảy bảo hộ của sâm nhân, vậy cũng chỉ có thể là vảy của chính bọn họ.

Dương Phàm nhìn mảnh vảy, lúc nhặt về nàng còn không biết có thể sử dụng chúng vào việc gì, nhưng bây giờ lại tràn ngập cảm giác trớ trêu đen tối. Nếu Nick có thể hiểu được nàng thu thập vảy sừng của hắn là để làm thương tổn đồng loại của hắn, không biết hắn sẽ nghĩ gì?

Loại vũ khí này cũng đồng thời áp dụng đối với hắn.

Nàng cảm thấy bản thân vừa mở ra cánh cửa khác về phương pháp giết hại sâm nhân.

Thời điểm Dương Phàm làm cung tên, tâm tình nàng vẫn rất nặng nề, không có cảm giác thỏa mãn, thoải mái, vui vẻ như khi nàng phát minh ra này nọ. Quần áo, túi nước trên người nàng, bàn đá, ngồi đá bên cạnh hang động, tất cả đều có thể khiến nàng sống tốt hơn ở thế giới này, chúng làm nàng cảm thấy mình thật tuyệt, thật giỏi.

Lần này không giống như vậy.

Cho dù lần trước nàng dạy sâm nhân dùng tảng đá tấn công chim cánh lớn, khi đó nàng cũng biết được mình làm đúng.

Nàng nghĩ đại khái là vì lúc ấy nàng không có ý định phải giết chết chim cánh lớn, tảng đá là phương thức tấn công, nhưng không phải là vũ khí.

Việc làm cung tên cũng không quá thuận lợi.

Thân cung làm bằng xương sườn không phát lực mạnh lắm, dây thừng bện từ da chuột đất cũng thiếu cường độ, mũi tên vẫn không bắn ra được. Nàng điều chỉnh lông chim ở đuôi mũi tên rất nhiều lần, chẵng lẽ cần phải có góc nghiêng? Phải gắn lông chim lên vị trí nào trên thân tên? Vân vân…

Nếu mũi tên không thể bắn ra nhanh thì sẽ không có sức mạnh, cho nên nàng lần lượt điều chỉnh dây cung càng lúc càng thấp, kéo càng mạnh hơn.

Để mũi tên có thể cắm sâu vào thân thể kẻ địch, cứ mỗi lần sau khi mũi tên rớt xuống, nàng lại đem vảy gắn vào đầu mũi tên.

Mũi tên bị gãy hết cây này đến cây khác, nàng thay đổi rất nhiều chất liệu, từ nhánh cây đến xương cốt động vật.

Nàng luôn luyện tập vào thời điểm Nick không có mặt, bởi vì ở trước mặt hắn, nàng không thể không cảm giác thật có lỗi với hắn. Khi nàng bắt đầu làm bộ cung tên này đã không nhịn được mà nghĩ vũ khí này có khả năng sẽ dùng để đối phó hắn.

Lý trí bảo nàng làm như vậy là đúng. Nàng cần vũ khí để đề phòng Nick, dù sao hắn cũng là một dã thú không thể trao đổi được, không ai có thể cam đoan hắn sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng, vĩnh viễn sẽ không tấn công nàng, sẽ không xem nàng như thức ăn mà ăn luôn.

Nhưng về mặt tình cảm nàng không thể chấp nhận. Ngoại trừ áy náy của nàng đối với hắn, phần lớn tổn thương đến từ việc nàng biết mình làm là đúng.

Nàng cần vũ khí.

Bất chấp đối tượng là sâm nhân, dã thú hay bản thân Nick.

Đến lúc đó nàng phải có được năng lực tự bảo vệ mình.

Dương Phàm kéo căng dây cung, mũi tên “phựt” một tiếng bắn ra!

Mũi tên làm bằng vảy của Nick cắm sâu vào thân cây đường!

Thất Lạc Đại Lục – Chương 29

THẤT LẠC ĐẠI LỤC

Tác giả: Đa Mộc Mộc Đa

Dịch giả: Khán Nguyệt Quang

1

1

Chương 29

1

1

Thức ăn càng ngày càng nhiều, Dương Phàm phát hiện Nick bắt đầu kén chọn.

Chẳng hạn như quả dại, hắn chỉ ăn quả vừa nhỏ vừa ngọt, vỏ mỏng không hạt, quả nào vỏ dày hắn sẽ không ăn. Chẳng hạn như tôm cá, hắn chỉ ăn con nào thịt nhiều xương ít. Ví như hiện tại, bắt được chim chóc hay gà rừng có nhiều lông, trừ phi nàng vặt hết lông, bằng không hắn vẫn sẽ ngồi xổm bên cạnh, chờ nàng xử lý xong mới đốt lửa nướng.

Trước kia cũng không thấy hắn “để ý” như vậy, năm ngoái nàng thấy hắn ăn tất tần tật, dù là còn lông hay chưa chín.

Dương Phàm ngồi bên dòng suối vừa vặt lông gà vừa nghĩ ngợi, liệu có phải nàng đã “nuông chiều” hắn thành ra như vậy?

Tổng cộng sáu con gà rừng, tất cả đều vặt lông sạch sẽ xâu trên nhánh cây, đốt lửa nướng lên, nàng ngồi bên cạnh bóp quả dại lấy nước rưới lên bề mặt, hắn ngồi trên đuôi chờ đợi bên cạnh, chóp đuôi nhẹ nhàng quét tới quét lui, có thể thấy được hắn đang vô cùng vui vẻ.

Gần đây bọn họ thường ở trong rừng suốt ngày, mỗi khi bắt được con mồi sẽ mần luôn, không còn mỗi ngày hai bữa như trước kia nữa.

Nàng cho rằng trước kia mỗi ngày hắn đi săn một lần, chia con mồi thành hai bữa là vì thức ăn không đủ, đặc biệt là sau khi có nàng, hắn không thể bỏ nàng ở chỗ khác một thời gian dài, cho nên chỉ đành đi săn vừa đủ thức ăn mà thôi.

Chuột đất khá to, một con cũng đủ hắn ăn nửa ngày, cho nên hắn mới bắt nó làm thức ăn chủ yếu. Nhưng dạo gần đây hắn ít khi bắt chuột đất, nàng cảm thấy thịt chuột khó nhai, có lẽ hắn cũng chẳng cảm thấy nó ngon chỗ nào.

Gà rừng ở khu rừng bên cạnh chỉ có hai loại, một loại lông màu nâu, kích cỡ tương đương con vịt. Một loại có lông đuôi vô cùng sặc sỡ, đầu thì nhỏ hơn một chút, lớn cỡ con gà bình thường. Nick thích ăn loại trước, loại thứ hai hắn thường bắt cho nàng chơi, đặc biệt là những chiếc lông chim sặc sỡ trên đuôi của chúng. Nàng dùng loại lông chim này làm thành một chiếc váy quấn quanh hông, sau khi hắn nhìn thấy liền rất vui vẻ.

Điều này khiến Dương Phàm nghĩ rằng chẳng lẽ hắn cũng thích nàng trang điểm xinh đẹp một chút?

Từ khi đến nơi này, nàng chưa từng nghĩ đến việc làm đẹp cho chính mình, hiện tại đòi hỏi cao nhất của nàng chỉ là có thể tắm rửa mỗi ngày, tóc cũng tết lại đơn giản.

Sau khi phát hiện có lẽ Nick cũng muốn nàng “trở nên xinh đẹp”, nàng bắt đầu dùng hoa tươi và nhánh cây xinh xắn kết thành vòng hoa đội lên đầu, quả nhiên, ngày hôm đó sau khi hắn trở về, nhìn thấy bộ dáng mới của nàng liền rất vui sướng, biểu hiện bên ngoài chính là dùng đuôi câu nàng đến bên cạnh hắn, cổ họng phát ra tiếng grừ grừ khe khẽ, còn dùng miệng chạm vào nàng, đây chính là phương thức “hôn môi” của hắn.

Sau khi biết hắn thích mình làm đẹp, nàng bắt đầu thu thập mấy thứ này.

Nàng dùng những phiến vảy của Nick đã nhặt được vào mùa xuân này để làm thành một chiếc vòng cổ, sau khi hắn nhìn thấy nàng dùng vảy của hắn mang lên người, mấy ngày sau đều dùng miệng của hắn cọ cọ lên cổ nàng, vừa cọ vừa kêu grừ grừ.

Những chiếc lông chim sặc sỡ của gà rừng cũng bị nàng làm thành “áo choàng” và “tạp dề” mặc hằng ngày. Vòng hoa mỗi ngày mỗi đổi, nàng còn hái nhiều hoa tươi, sau khi phơi nắng thành hoa khô sẽ đặt bên ngoài hang của bọn họ. Tấm da lông xinh đẹp từ con mồi Nick săn về cũng được lột da treo lên, những việc làm này đều khiến hắn vui sướng.

Dương Phàm thích nhìn Nick vui vẻ vì những việc làm nhỏ này, mỗi ngày nàng đều suy nghĩ làm sao để trang trí “nhà” của bọn họ, việc này khiến nàng cảm thấy thỏa mãn hơn suy nghĩ làm sao thu thập thức ăn cũng như vẽ tranh. Mỗi lần, vào lúc nàng tưởng bản thân đã rất hiểu Nick, nàng đều phát hiện hắn còn có rất nhiều điều mình không biết. Nàng nghĩ mình không nên độc đoán xem hắn là một loại “người ” gì đó, mỗi lần nàng nhận định hắn là loại gì, kỳ thật chính là phá hỏng con đường của chính mình.

Khi nàng cho rằng Nick là dã thú, nàng cũng chỉ có thể sống một cuộc sống “ăn tươi nuốt sống” cùng với hắn.

Khi nàng cho rằng hắn chỉ xem mình như bạn tình giống cái, nàng cũng chỉ còn lại giá trị sinh sản.

Khi nàng áp đặt “tình yêu” cho hắn, nàng cũng chỉ có thể dùng “tình yêu” đối xử với hắn, cuối cùng suýt chút nữa mất đi hy vọng sống sót.

Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là vì nàng tưởng tượng hắn thành dạng gì, sau đó thu về kết quả tương ứng. Nếu nàng không nghĩ thì sao?

Dương Phàm tính thử xem, không thèm nghĩ hắn “hẳn nên” như thế nào, chỉ dùng một loại thái độ trống rỗng để nhận thức Nick một lần nữa. Không cần dùng ví dụ có sẵn để dùng cho hắn, sâm nhân chính là một giống loài mới mà nàng chưa từng thấy qua, bọn họ rốt cuộc như thế nào, nàng hoàn toàn không biết gì cả.

Nick càng ngày càng cao lớn, thể trọng của hắn cũng càng ngày càng nặng. Dương Phàm dùng bàn cân đơn giản để cân đo trọng lượng của hắn, nàng phát hiện từ sau khi vào thu, cứ cách mười ngày thể trọng của hắn sẽ lại tăng thêm chừng một tảng đá kích cỡ một quả bí đao.

Hiện tại hắn luôn thích ngẩng đầu hướng bầu trời phát ra âm thanh cao vút như ưng, mỗi lần đều đứng ở đằng đó, chiếc đuôi thẳng phía sau, ngửa đầu nhìn trời, sau khi vận đủ khí sẽ kêu lên.

Dương Phàm cho rằng hành động này đại khái tỏ vẻ khu vực gần đó là sở hữu của hắn, đây là địa bàn của hắn, giống như biểu hiện sức mạnh cường đại của hắn, khiến cho những dã thú mon men đến gần nơi này nên nhanh chóng rời đi.

Nhưng cho tới bây giờ ở khu vực này cũng không xuất hiện dã thú mạnh hơn hắn, nàng cho rằng đây chỉ là bản năng của hắn, mà không phải có gì thật sự nguy hiểm.

Cho nên nàng vẫn không để trong lòng, mỗi ngày vẫn làm chuyện của mình.

Kết quả ngày hôm đó nàng nhìn thấy ở sườn núi bên cạnh có một sâm nhân đang xông về hướng mình.

“NICK!!!!!!!!”, nàng lập tức hét gọi hắn!

Sâm nhân này rất nhỏ, hình như mới sinh ra không bao lâu như hồi ở trong hang núi đá đen, lớp vảy sừng trên người nó vẫn là màu xanh nhạt.

Nó sà thấp người trước mặt nàng, giống như khi Nick chuẩn bị tấn công con mồi, chiếc đuôi quét trái quét phải trên diện rộng, ánh mắt nhìn nàng trừng trừng, miệng lộ đầy răng nhọn, móng vuốt hai tay mở ra hướng thẳng vào nàng.

Nhưng nó vẫn không thực sự chồm lên, tựa như nó mặc dù rất muốn ăn gọn Dương Phàm, nhưng lại giống như sợ hãi điều gì mà không dám xông lại đây.

“NICK!!!”, Dương Phàm nhanh chóng trốn vào trong hang động, đồng thời gọi Nick đang săn thú trong rừng rậm. Hang động này thoạt nhìn chắc chắn, kỳ thật nó không chịu nổi một kích dưới móng vuốt của sâm nhân. Nhóc sâm nhân kia đã chậm rãi đến gần đây.

Nàng bắt đầu sợ hãi, hiện tại mới nhớ đến nó không dám xông lên đại khái là vì lớp vảy của Nick trên người nàng. Nhóc sâm nhân một mặt là vì đói khát muốn ăn nàng, một mặt lại sợ hãi mùi sâm nhân trưởng thành trên người nàng.

Nàng nhanh chóng ném những phiến vảy có trong hang động ra ngoài cửa hang, quả nhiên nhóc sâm nhân kia tuy nhe nanh múa vuốt nhưng vẫn lùi ra sau hai bước.

Đợi đến khi nó không nhịn được nữa, chính giờ chết của nàng.

“Nick!!!”

Một thân ảnh quen thuộc từ cánh rừng bên cạnh lao tới! Hắn phóng nhanh đến đây như một tia chớp!

“Nick!”, nàng vui mừng gọi to.

Nhóc sâm nhân kia kêu thét một tiếng xin tha thứ, quay đầu bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị Nick rượt theo.

Nick to hơn nó bốn năm lần, nhảy lên cắn đuôi của nó vung ra bên ngoài, nhóc sâm nhân kia bị hất tung lên không trung, chiếc đuôi to của Nick hung hăng quất xuống, đập nó thật mạnh xuống đất.

Dương Phàm vẫn đứng nhìn nơi cửa hang, Nick không chút thương hại hoặc đồng tình đối với đồng loại, hắn không lưu tình một chút nào, vài phát liền xé nát nhóc sâm nhân kia ra thành từng mảnh nhỏ.

Hắn vừa công kích vừa ngẩng đầu gào rú phẫn nộ với thiên không.

Sau đó, xác của nhóc sâm nhân kia bị hắn đặt rải rác xung quanh địa bàn của hắn, thẳng đến khi chỗ thịt kia hư thối. Mỗi ngày hắn dành nhiều thời gian hơn để đi tuần tra lãnh địa xung quanh, đứng trước đống thịt hư thối này mà hung ác gào rú ra bên ngoài.

Dương Phàm vẫn cho rằng vùng này chỉ có một sâm nhân là Nick, cho nên vô cùng an toàn. Cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ là có thể sẽ có một sâm nhân khác đến cướp nơi này, lần này chỉ là một nhóc sâm nhân nên nàng mới có thể đợi được hắn đến cứu nàng, nhưng nếu lần sau hắn trùng hợp đi vào chỗ sâu trong rừng, không nghe được tiếng gọi của nàng thì phải làm sao bây giờ?

Nàng tốn nhiều công sức làm một cái còi. Tiếng còi to hơn tiếng gọi của nàng, thanh âm cũng truyền đi xa hơn. Nàng dạy Nick quen thuộc với tiếng còi, nghe tiếng còi đồng nghĩa với việc nàng cần hắn chạy nhanh trở về. Vì thế nàng lại “bỏ nhà đi bụi” vài lần, mỗi lần đều thổi còi, dẫn đường Nick tìm được nàng. Sau đó nàng cũng thử vài lần trong rừng, bảo đảm mỗi lần hắn nghe được tiếng còi này sẽ lập tức tìm đến nàng.